April 30, 2017
Ngay lần đầu được nhìn
Ngay lần đầu được nhìn, bức ảnh này khiến tôi rất xúc động. Càng nhiều tuổi hơn, nghĩ sâu hơn, càng thấy thương những người con của đất nước này.
Nhưng vào dịp 30.4 này, thật muộn màng, mới biết có nhiều câu chuyện về hai người trong ảnh, và khác nhau.
Không phải ngẫu nhiên, mà những người đi đầu trong hàn gắn vết thương sau mỗi cuộc chiến tranh, lại chính là những người từng phải nổ súng vào nhau.
Hãy để mỗi ngày 30.4 là thêm một cột mốc người Việt siết chặt tay nhau hơn.
(Có bài viết kể là người lính Nam đã chết ngay sau đó. Nhưng tôi không muốn tin vào điều khắc nghiệt ấy).
46 Comments
Người lính VNCH đã chết do lựu đạn gài nhé mn, xem ở dey http://www.tienphong.vn/…/nhung-tinh-tiet-moi-quanh-buc…
Tư tưởng khốn nạn đã ăn sâu vào nào rồi , ở đây , lúc này , mà còn viết : lính NGUỴ !
Co’ nguoi` ke^? :
– o* cau` Hie`n Luo*ng , 1 la^`n co’ phai’ doa`n ngoa.i quo’c nao` do’ de’n tham , ma` co*` VNCH bi. ra’ch vi` gio’ , du*a sang be^n bo^. do^.i va’ giu`m .
– bo^. do.i thuo`ng keu sang ben li’nh VNCH : mo*? la.i ba?n nha.c hom qua cho nghe voi’ , mo* lo*’n le^n nhe’ . Co`n thuo^’c tho*m nhu* hom no. khg ?
Vi` ho. hieu cuo.c doi` li’nh tra’ng .
Có người kể :
– Ở cầu Hiền Lương ; 1 lần có phái đoàn ngoại quốc nào đó đến thăm ; mà cờ VNCH bị rách vì gió ; đưa sang bên bộ đội vá giùm
– bộ đội thường kêu sang bên lính VNCH : mở lại bản nhạc hôm qua cho nghe với ; mở lớn lên nhé. Còn thuốc thơm như hôm nọ ko?
Vì họ hiểu cuộc đời của lính tráng.
T.T
^-^
Người lính miền Nam ngày nay vẫn còn sống. Đợt trước trên một trang về lịch sử con trai bác ấy đã xác nhận điều này. Còn người lính miền Bắc thì đã mất cách nay vài năm
Ng lính miền bắc còn sống nhé và là chú của em ạ
Dũng Tiến Biết điều đấy ! Ghi nhận !
xin ông đùng dùng phương pháp ngụy biện, những người lính VNCH hay bộ đội không hề có chuyện thù hằn nếu ông đừng đem mớ chính trị dể nói chuyện với nhau ông nhé,
Ko doc ky bai viet cua bac Tuan roi.
Truyền hinh AVG đã chiếu 1 bộ phim có tên là tên 1 ngôi làng tách biệt với cuộc sống hiện đại của HÀN QUỐC . Nội dung phim nói về diễn biến tâm lý của hai nhóm lính NAM và Bắc Hàn đối đầu nhau rồi cùng bị lạc vào ngôi làng đó. Sự thuần khiết thanh bình của ngôi làng đã khiến 2 nhóm lính này cùng chung chí hướng chấp nhận hi sinh để bảo vệ ngôi làng .
Theo tôi nghĩ nếu bộ phim này được chiếu rộng dãi hơn và vào dịp này sẽ góp phần xóa bớt hận thù .
Phim tên gì ạ?
Tiêu đề phim là tên ngôi làng . Tôi không nhớ rõ . Nhờ bac Trần Đăng Tuấn đính chính hộ .
42 năm trôi qua, Hoà hợp hoà giải dân tộc vẫn chỉ là lời hứa, đã và đang trở thành lời lừa dối mang tính lịch sử, khi 99% Quốc hội là đảng viên, khi Hiến pháp có Điều 4 độc đảng chiểm chệ trên tất cả, khi người dân vẫn còn phải “bị” tha phương cầu thực, khi người dân không có tiếng nói….. nhất là kẻ thù truyền kiếp đã gặm nhấp tan hoang đất nước…. mà kẻ “chiến thắng-cầm quyền” tiếp tục toa rập….
Người dân đang tự mình giải quyết số phận của riêng mình và của dân tộc….
Nực cười nhất là những kẻ tự cho mình là yêu nước lại đang tìm cách xuyên tạc để gây chia rẽ dân tộc, nhục nhã thay những kẻ đánh thuê cho ngoại bang cầm súng bắn giết lại đồng bào nhưng ngày đêm vẫn ra rả ra rả vỗ ngực tự cho mình là yêu nước yêu tổ quốc.
Tại sao trách nhiệm hoà giải phải là cộng sản, và những tàn dư VNCH có quyền nuôi dưỡng và kế tục thù hận!? Bao nhiêu năm qua cs cũng đã có những tín hiệu và việc làm tích cực hoà hợp hoà giải, nhưng xem chừng như những kẻ xét lại lịch sử đang cố vực dậy thây ma VNCH. Hoà hợp hoà giải không phải là có quyền vực dậy cái thây ma đã chết, mà là học gì từ những cái chết để tránh lặp lại…
Cái khốn nạn của kẻ tri thức là cố biên lại lịch sử, làm như VNCH là kẻ tội nghiệp vô tội, và khốn nạn hơn là coi cuộc chiến đó là nội chiến…
PS: anh bộ đội đã hy sinh sau đó, còn anh thủy quân lục chiến mất tích.
Bạn nên đặt địa vị vào phía người ta. Gia đình, vợ con, tài sản, nhà cửa, cuộc sống thường ngày tự nhiên nhiên tan nát hết, ko còn cái gì thử xem??
Thường tầng lớp theo “phe CS” ở miền Nam là số ít dân thường, còn tầng lớp tinh hoa miền Nam ( trí thức, doanh nhân, thị dân thành thị..v.v) 99% ko ai theo CS đâu bạn.
Khi quân khu 1+2 VNCH thất thủ, dân chúng bồng bế nhau chạy loạn đi theo đoàn quân rút chạy, trên đường lại bị tấn công chặn đầu chặn đuôi, tính mạng, tài sản mất hết, nhà cửa bỏ lại, ng thân lạc nhau. Địa vị bạn có quên hết đc ko??
Em được bik người miền Bắc vẫn còn sống ngoài Bắc còn người kia đã sang hải ngoại ko bik còn không
Vẫn đang ở Sài Gòn
Tôi là người lính trong cuộc chiến đó. Tôi thấy hòa hợp dân tộc là sự thật hiển nhiên có từ trước ngày giải phóng được CP Cách mạng lâm thời CHMNVN thực hiện và cho đến tận bây giờ chủ trương đó vẫn còn nguyên giá trị. Chỉ những kẻ cố tình đem lòng thù hận thì nói không.
Nếu thực hiện tại sao lại chiếm hết nhà cửa của họ rồi tống cổ vô tù và đẩy gđ vợ con họ lên rừng đi khu kinh tế….?
Thật kinh tởm khi đọc đoạn HÃY ĐỂ MỖI 30/4 LÀ THÊM MỘT CỘT MỐC NGƯỜI VIỆT XIẾT CHẶT TAY NHAU HƠN của anh trần đăng Tuấn. Mặc dù nhỏ tuổi hơn và ít học hơn anh nhưng đọc xong bài viết của anh khiến tôi phải nghiến răng chửi thề với anh rằng. Cái đm nhà anh nhé. Dân tộc Việt Nam chỉ một 30/4 là quá đủ để thương đau rồi chứ anh lại còn muốn nhiều ngày 30/4 nữa hay sao. Anh học lắm mà sao anh nói ngu như chó thế hả anh
Bạn hiểu sai ý rồi đấy!
Bạn không tính trong 20 năm bao nhiêu gia đình cộng sản cũng bị bắn giết, tù đày thủ tiêu, thảm sát…họ không có quyền thù tương tự à… đừng đem thù hăn ra đong đếm, vì đó là chiến tranh… muốn hoà hợp hoà giải … cứ đong đếm như thế giải quyết được gì!? Bởi vậy tôi mới nói như trong còm đầu…
Nếu tôi không nhầm tác giả là nhiếp ảnh Chu Chí Thành bác ấy chắc rõ nhất về các nhân vật trong ảnh!
Bạn đọc nhé http://www.tienphong.vn/…/nhung-tinh-tiet-moi-quanh-buc…
Hình như bạn có chút vấn đề về đọc hiểu!
Thật sự cũng khó, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người Nam. Họ bị mất hết, tay trắng, tủi nhục, li tán, thậm chí là cái chết. Nếu nhà các anh/chị bị như vậy và chính các anh chị bị nếm trải, thì sẽ ko bao giờ quên mối hận thù. Họ có thể hoà hợp giữa những con người Việt Nam với nhau, vì tình yêu quê hương, nhưng về tư tưởng và chế độ thì có lẽ không bao giờ.
Đúng vậy.
Mới giải phóng. Những việc làm đó là do một số ít người cái gọi là cb 30/4. Họ là những người ít học nên khi giao quyền cho họ thì họ lộng hành, kể cả ngay bây giờ dân miền Bâc cũng vẫn bị bọn cơ hội, cường hào mới nó ức hiếp, có người đi tù oan với chúng nó chớ có riêng gì dân MN đâu. Chủ trương, chính sách của CS và Nhà nước rất đúng đắn. Chỉ lũ cấp dưới và bọn cơ hội làm sai thôi. Bọn này ác lai, ác báo!
Bác Tạo đội mũ ah
Chuẩn òi
Không nói thì chả biết
Tin mừng quá bạn ơi
“Không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên”
Olga Berggolts. Chẳng ai cần kiếm cái danh hão như bạn nghĩ đâu. Tôi cũng mong những người lính ấy còn sống để một lần khoác vai nhau trong ngày 30/4 này.
Kính gửi anh Trần Đăng Tuấn
Em được biết anh là một người có tri thức, trí tuệ và danh tiếng. Cũng vì có anh mà mới có chương trình “Bữa cơm có thịt” cho trẻ em nghèo vùng cao, cũng ở anh đã đem đến nhiều tình cảm, sự ấm áp thấm đẫm tình người dành cho những mảnh đời bất hạnh. Điều đặc biệt là anh tràn đầy bản lĩnh khi từ chức một vị trí có hàng triệu người mơ ước.
Chỉ bằng ấy thôi cũng đủ cho danh tiếng của anh được bao người ngưỡng mộ, kính trọng- Trong đó có cả em.
Vậy có cần phải viết lên những lời lẽ đầy ẩn dụ nhằm lấy thêm “lòng người” nhân ngày 30/4 nữa ko anh?
Em là hậu sinh so với anh. Em sinh sau ngày miền Nam giải phóng, nhưng em cũng biết chắc chắn rằng:
Sau ngày 30/4/1975 thì máu của bộ đội ta vẫn đổ, những người lính của ta vẫn ngã xuống ngay khi đất nước vừa thống nhất bởi những viên đạn bắn lén của kẻ thù, bởi sự khoan hồng của Đảng, nhà nước khi cho phép người lính VNCH được trở về chuẩn bị cho buổi trình diện và ko ít kẻ đã lợi dụng điều đó để hạ sát bộ đội của ta.
Anh ko dám nghĩ đến ” người lính Nam” đã chết ngay sau giờ khắc thống nhất. Vậy đã bao giờ anh nghĩ đến những người lính của ta cũng phải ngã xuống bởi sự đê hèn đó chưa?
Danh tiếng rất quan quan trọng đối với một người đàn ông thực thụ. Nhưng bất chấp mọi thứ để được danh tiếng- kể cả khóc hộ cho ai đó thì em nghĩ nó sẽ tan biến như bọt xà phòng mà thôi.
Chúc anh thành công!
Fb Le Xuan Nghia
Mình cũng ở tuổi trạc tuổi mr Trần Đăng Tuấn , lại có dịp đi đây đó & lắng nghe ý kiến các bên, nên hiểu được và biết chắc rằng anh ấy đã nói ra từ tâm, bằng cả trái tim yêu nước thương nòi! Hãy lắng nghe và hiểu bài “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ vĩ đại Văn Cao (ra đời ngay đầu năm 1976 nhé)! Nói ra điều này chắc chắc mr Tuấn chả cần câu like, thậm chí còn làm mất lòng khối người ở cả 2 phía! Nhưng không thể không nói!
Người lính phía Nam tên Võ Trọng Nghĩa hiện vẫn sống trong SG. Nhưng chú ấy không muốn bị liàm phiền!
Giá mà 2 người được hội ngộ. Dù sao họ cũng chỉ là nạn nhân của những mưu đồ chính trị.
Người lính phía Bắc hình như đã k còn
“Muốn có hoà bình, cách tốt nhất là chuẩn bị kỹ cho chiến tranh”!
30/4, mọi người post nhiều ảnh vui chơi! Còn người lính chúng tôi…
Câu nói của bạn có vẻ như không còn phù hợp với bây giờ.. yêu hoà bình không có nghĩa là cứ phải ôm cây súng.. hãy làm tốt việc bạn đang làm còn mọi người đi chơi thì ngày lễ là chuyện bình thường và đang kích cầu cho kinh tế nước nhà…
Cảm ơn anh nhiều!
Nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành có mấy bức ảnh về cảnh những người lính 2 chiến tuyến bắt tay nhau cảm động lắm anh ạ!
Hai Tran , với Việt Nam, càng cbi kỹ cho chiến tranh thì còn giữ được hoà bình! Điều đó chưa bao giờ sai! Bởi vì Việt Nam chưa bao giờ hết KẺ THÙ! buông cây súng lập tức có chiến tranh ngay!
Gửi anh Trần Đăng Tuấn và các bạn quan tâm, người lính miền Nam trong bức ảnh đó hiện nay còn sống và vẫn ở Sài Gòn. Tôi đã tìm lại được thông tin, thông qua Fb của con trai bác ấy. Vì lý do tôn trọng cuộc sống bình yên của gia đình họ, tôi không cung cấp thông tin gì thêm. Báo trong nước đưa tin người lính ấy chết ngay sau khi chụp bức ảnh do vướng lựu đạn gài của Mỹ là hoàn toàn sai.
Xin gửi bức ảnh bác ấy cùng cháu nội, chụp cách đây không lâu. Đừng ai hỏi gì hơn, vì tôi sẽ không trả lời.
Một bạn trên Fb cũng vừa cho biết rằng người lính miền Bắc là chú của bạn ấy, hiện cũng vẫn đang còn sống chứ không phải đã mất vài năm trước như chính tôi đã nói (thông tin ấy tôi lấy qua báo chí nhà nước). Việc kiểm chứng lại không quá khó, với tôi, đó là tin mừng
Dống quá
Í mình là chú đó già đi nhưng vẫn dống thời trẻ