Vu Lan nhớ ba

Vu Lan nhớ ba.
Tuần tới đây là ngày rằm tháng bảy, ngày lễ Vu Lan. Theo truyền thống thì đây là ngày xá tội vong nhân mà cũng là ngày con cái báo hiếu với cha mẹ. Dĩ nhiên một năm 365 ngày con cái đều phải hiếu đạo với cha mẹ nhưng trong ngày này thì con cái cũng đặc biệt chú trọng hơn với cha mẹ của mình.
“Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống đạo nghĩa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúng ta sinh ra trên đời luôn nhớ về tiền nhân, về nguồn cội tổ tiên, về ông bà cha mẹ. Có tổ tiên, có ông bà cha mẹ thì mới có ta. Có tiền nhân dựng nước và giữ nước thì chúng ta mới có mảnh đất hình chữ S để mà sinh sống. Nguồn cội là cái gốc mà chúng ta cần phải ghi khắc trong tâm khảm.
Khi chúng ta còn cha còn mẹ, chúng ta thấy mọi chuyện rất là bình thường. Có nhiều khi chúng ta giận dỗi và có những lời nói không hay với cha mẹ, chúng ta dường như không để ý đến, nhưng khi cha hoặc mẹ đã qua đời thì những điều đó luôn luôn theo ta làm cho lòng ta cứ mãi hối hận và buồn phiền. Hãy cố gắng đừng làm phật lòng cha mẹ già để lòng ta không phải cay đắng xót xa khi không còn cha mẹ nữa.
Ba của tôi mất cũng đã tròn ba năm. Nếu tính theo âm lịch thì đã giáp ba năm, nhưng tính theo dương lịch thì cuối tuần này mới là ngày giỗ ba năm. Tôi cúng luôn cả âm lịch lẫn dương lịch. Ngày ba tôi vừa qua đời, lòng của tôi thương nhớ khôn nguôi. Khi ba tôi đang bệnh, tôi đã xin hãng tôi làm nghỉ không lương mấy tháng để ở nhà chăm sóc ba. Đến ngày ba tôi mất, dù thương nhớ ba rất nhiều nhưng lòng tôi cũng mãn nguyện là mình đã tận tâm báo hiếu cha trong những ngày cuối đời.
Sau khi ba tôi mất một thời gian thì sức khỏe của mạ tôi cũng không được tốt lắm. Tôi đã quyết định nghỉ luôn ở nhà không đi làm ở bên cạnh mạ để chăm sóc. Cuộc sống có khó khăn hơn nhưng lòng của tôi rất yên tâm, không còn những lo âu khi để mẹ già ở nhà một mình trong lúc mình đi làm. Tôi nghỉ ở nhà cũng đã gần ba năm, mẹ con bên nhau. Tôi cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc khi còn mẹ và luôn ở bên cạnh mẹ để mà báo hiếu.
Và hôm nay, ngày lễ Vu Lan, tôi lại nhớ về ba. Cả ba năm rồi hàng ngày tôi đều lau chùi bàn thờ, thay nước và sửa soạn những bình hoa lan trên bàn thờ. Vu Lan những năm sau này con không còn ba nữa và con nhớ thương ba nhiều lắm, ba ơi!
Phi Vũ