VINH À

VINH À… PHAN À…
Mấy hôm trước thấy dân Phan chia sẻ bài báo về bạn nữ sinh trường Phan đọc diễn văn chia tay cuối cấp làm cả trường bật khóc. Tự nhiên nhớ trường Phan, nhớ Vinh, nhớ cái thành phố nhỏ xíu mà phóng khoáng, sâu lắng và điên rồ. Cái thành phố mang trong mình sự ngang tàng kiêu hãnh đến đáng ghét, mà suy cho cùng, kiêu hãnh vì cái gì cũng chẳng thể chỉ rõ ra…
Trước hết nói về trường Phan. Mình học Phan Bội Châu những 4 năm, tính từ lớp 9. Tất nhiên là không được đọc bài diễn văn nào trước toàn trường, cũng không làm cho cả trường bật khóc (nhưng có làm vài ba bạn gái bật khóc hoặc âm ỉ khóc, đoán thế).
Ấn tượng về trường Phan với mình nhiều như quân nguyên, thậm chí có thể nhiều quá đến mức tràn bộ nhớ rồi.
Đại khái lọc lại thì có những key words như bỏ học, trèo tường, đu cổng, đến lớp muộn, đi ra ngoài chơi chán thì vào trường chui vào lớp bên cạnh gục đầu xuống bàn ngủ đẫy giấc, thầy nhìn thấy cũng không đuổi ra, hôm sau nói với mình: “Khôi muốn vào lớp thầy ngủ cũng được, nhưng cuối lớp còn bàn trống, em cứ nằm hẳn xuống ghế cho kín đáo, đừng làm ảnh hưởng các bạn”.
Dãy quán nước trước cổng trường Phan mình trốn học ra ngồi đến thủng cả ghế nhựa. Chỗ cái quán ông Định hay ông gì ấy, có lần một đồng chí lớp trên đánh nhau bị phi nguyên cây kéo dắt phập vào đùi, suýt đứt chim. Giờ về Vinh đi qua ngó thấy quán xá lạ hoắc rồi.
Mấy năm cấp 3 hầu như mình chỉ đến trường với mỗi một bộ quần áo bộ đội, mũ cối, dép lê. Đi học về cởi ra ném vào máy giặt, hôm sau lại mặc đến trường. Cái áo bộ đội cũ của bố mình giặt nhiều đến nỗi bạc cả màu, sờn cả vải…
Ấn tượng trường Phan là những lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán, xe đạp mini Nhật tháo giỏ trơ vành lúc nào cũng giắt kè kè cái vót nhọn hoắt ở hộp xích, may chỉ mới rút ra dọa nhau. Nhưng mũ cối thì khác, còn nhớ năm lớp 10 tháng nào cũng phải mua vài ba cái mũ cối mới vì đem nện vào đầu thằng khác lõm cả mũ. Thế quái nào mình chuyên đi nện, mà chưa bị nện bao giờ
Trường Phan là mối thâm tình với ông anh học trên 2 khóa. Gọi là ông anh xã hội cũng được, vì giờ ổng ở Vinh, cũng chuyên đi làm “việc xã hội”. Xưa không chơi thân với ổng thì có khi mình hỏng con mẹ nó rồi. Coi như là may.
Trường Phan còn có mấy thằng bạn cứt cùng lớp. Toàn trò phá phách nghịch ngu lẫn cả nghịch khôn. Riêng phần này khéo viết được thành sách. Cái thời vui vẻ ấy nhiều khi đang buồn mà nghĩ đến lại không khỏi bật cười như thằng điên
Trường Phan có hai cô người yêu cũ, mình đã… cùng lúc theo đuổi suốt cả tuổi học trò. Có nhóm bạn gái thân, kiên nhẫn kèm mình bao nhiêu năm để bớt “chơi bời lêu lổng”
Nghe đến đây có vẻ hơi hướng học sinh cá biệt, nhưng dù có “cá biệt” thì thực tế là mình rất ngoan, học cũng giỏi, và thầy cô rất quý ^^ Cũng giải Ba học sinh giỏi cuốc gia như ai, nhưng tất nhiên ở cái trường tanh tưởi như Phan Bội Châu thì giải Ba cuốc gia chỉ là muỗi. Mình có nhiều kỉ lục đáng tự hào hơn, chứ học hành thì hơi đâu mà so với bọn Phan. Có điều kỉ lục của mình không được ghi vào sổ truyền thống của nhà trường, như năm lớp 11 mình đi thi học sinh giỏi tỉnh được… 0.5 điểm, chắc thấp nhất trong lịch sử thi học sinh giỏi của tỉnh nhà, lí do: vẽ voi theo nghĩa đen rồi ngủ đến khi giám thị gọi dậy nộp bài.
Cách đây mấy năm mình về làm việc với tỉnh. Anh Lê Quang Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (là cán bộ người Hà Nội luân chuyển về địa phương) giới thiệu mình với cô Kim Chi, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo. Anh Huy vừa dứt lời thì cô Kim Chi đã nói “Em biết Khôi từ xưa rồi, Khôi là học trò cũ của em ở Phan Bội Châu, viết bản tự kiểm điểm hay lắm, dài mười mấy trang mà đọc xong các thầy cô ai cũng khen”
Trường Phan là nơi mình chính thức trở thành Đoàn viên vào cuối năm lớp 12, nhờ ăn theo đơn “kiện” của một thằng cũng cá biệt như mình, đẹp trai như mình và học giỏi cũng như mình. Không biết nó có kiện ra tận Trung ương như nó chém không, nhưng sau đó mấy ngày mình với nó được kết nạp Đoàn. Vào Đại học hai thằng học chung Khoa, rồi cùng được kết nạp Đảng trong trường. Giờ nó là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, oai vật. À mà tuần trước mình cũng trở thành Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, cũng oai gần bằng nó ^^
Tiết mục “Trường Phan trong tôi” tạm thế đã. Còn đầy chuyện, kể ra có mà đến nghìn lẻ một đêm chưa hết. Giờ đến “Vinh trong tôi”.
Về cơ bản Vinh là thành phố chả có vẹo gì. Mùa hè nóng chảy mỡ (mỗi tội chạy 20 phút xe máy ra Cửa Lò tắm thì cũng sướng), còn mùa đông thì lạnh. Như mọi mùa đông ở miền Bắc này, nhưng gần biển chắc có lạnh hơn.
Vinh có đặc sản cam Vinh nhưng trồng ở Nghi Lộc hoặc Nghĩa Đàn, có đặc sản cu đơ sản xuất ở Hà Tĩnh. Ơ mà đúng, tóm lại Vinh chẳng có đặc sản gì ngoài trai Vinh, đây là nghe bọn con gái Vinh nó nói thế ^^
Đùa đấy, Vinh có cháo lươn, cháo bồ câu, xôi trứng, bánh bèo, chè khoai, ốc xào, bánh mì thịt nướng… Đồ ăn vặt của Vinh có thể gọi là đặc sản được, vì cũng những món đấy nhưng ở Vinh có chất riêng, không giống bố con thằng nào cả.
Về kinh tế hình như Vinh chẳng có ngành nghề gì phát triển, công nông thương nghiệp đều vừa vừa. Nhưng nghe nói tiền buôn lậu gỗ, tiền ma túy, và đủ các loại tiền gì gì ấy cứ đổ vào Vinh. Cái thành phố nhỏ xíu mà đứng thứ tư thứ năm cả nước về lượng kiều hối, có mật độ xe ô tô trên dân số lớn nhất Việt Nam. Bạn bè mình ở Vinh hầu như đứa nào cũng có nhà có xe, mà lương có khi chỉ cỡ chưa đến gấp đôi tiền ăn sáng của mấy thằng Vinh kiều đang chạy wave alpha sấp ngửa mưu sinh ở Sài Gòn, Hà Nội. Chịu không hiểu nổi.
Chất của Vinh là ngạo nghễ và kiêu hãnh. Có thể vì chả có vẹo gì nên phải ngạo nghễ và kiêu hãnh chăng. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người xứ khác ngại và ghét dân Vinh. Nhưng có hai điểm, thứ nhất là mày ghét kệ mẹ mày, đéo quan tâm. Thứ hai là bạn chơi thử với dân Vinh đi, sẽ thấy có cái chân thành, sâu lắng, và phóng khoáng. Mình nhiều bạn bè ở khắp miền Tổ quốc, chưa nói đến Tây Tàu, chỉ so trong Việt Nam thôi, thì thằng trai Vinh kẹt xỉn nhất cũng còn phóng khoáng chán. Tất nhiên cũng có trường hợp cá biệt, vùng nào chẳng có những thằng ỉa ra cứt sắt, vùng nào chả có anh em chân tình rộng rãi, tứ hải giai huynh đệ.
Nói gì thì nói, trường Phan và thành phố Vinh vẫn là thứ lấp lánh của thời niên thiếu, mà mỗi kẻ cựu Phan xa nhà đều rất đỗi tự hào mỗi lần nghĩ đến. Gặp nhau nơi đất khách quê người, chỉ cần nghe Vinh à, Phan à, là nên chuyện. Bao nhiêu Vinh kiều trên đường lập nghiệp ở phương xa đã thành công, trở nên giàu có, cũng nhờ mấy cái Vinh à, Phan à như thế. Và tất nhiên, khi có quê hương bè bạn trong tim, thì sẽ không chỉ giàu có, thành công, mà còn hạnh phúc.
Dù đi khắp Bắc, Trung, Nam
Trong tim luôn có sông Lam, núi Hồng…
Hà Nội, 26/5/2017.

52 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *