Trong mỗi một cuộc tình

Trong mỗi một cuộc tình, tôi sẽ dành duy nhất 1 lần bao dung và vị tha.
Sẽ có một lần tôi bao dung họ, bỏ qua cái sai của họ, quên đi lỗi lầm của họ và mặc kệ những điều xấu xí họ làm ra. Tôi sẽ quên đi họ đã từng làm tôi buồn bã thế nào, đau khổ ra sao, và sẽ chấp nhận thứ tha họ một lần duy nhất.
Tôi luôn dành một lần vị tha và bao dung cho một người. Chỉ một lần duy nhất. Chỉ một thôi.
Chúng tôi yêu nhau, giận hờn rồi cũng có dăm ba lần cãi vã. Mỗi lần cãi nhau, một là tôi sẽ im lặng, hai là tôi sẽ chỉ nói đủ những điều cần nói, không thái quá, không mất kiềm chế. Vì tôi sợ nếu như bản thân không kiềm chế được trong lúc tức giận sẽ nói ra những điều làm tổn thương đến đối phương, nên tôi thường im lặng.
Mong anh hiểu rằng, tình yêu là vô thường, nếu đã thương thì đừng vô tình làm nhau đau rồi cười xoà nói rằng là do anh không cố ý. Lời nói có thể khiến con người ta hạnh phúc, cũng có thể khiến người ta tổn thương.
Anh nên hiểu, đàn bà như em, yếu vào mềm yếu. Nhưng khi bất lực, mệt mỏi muốn buông xuôi thì lại kiên cường đến tột cùng. Đàn bà như em, yêu anh bằng trái tim, thì đừng cố ép em phải sử dụng lí trí.
“Bởi anh ạ, lý trí trong tình yêu, luôn là một điều cấm kỵ, khi mà con người phải dùng đến điều cấm kỵ thì thường sảy ra rất nhiều hệ luỵ, anh à”.
Đeo nhẫn hồ ly em tặng, chỉ mong anh bớt mồm, bớt loạn ngôn và cũng bớt nói chuyện quên dùng não. Cảm ơn bà chị họ Trịnh Thảo đã thiết kế cho em bộ đôi hồ ly màu hồng xinh và sang, và mong đúng như bà chị nói: “Duyên này bền chặt, vạn gió không lùi”.

31 Comments