Sài Gòn để yêu

Sài Gòn để yêu,
Không biết vì lý do gì mà tôi lại yêu Sài Gòn nhiều đến thế. Đôi khi ta yêu 1 nơi có thể vì ở đó có người ta yêu hoặc nơi đó cất giữ của ta nhiều kỷ niệm không chỉ đơn giản là tình yêu mà còn là 1 thời tuổi trẻ nông nổi mà ta từng đi qua. Tôi nhớ ngày lên Sài Gòn cả đám chúng tôi 7 8 người gì đó nhét vô 1 căn gác nhỏ trong ngôi nhà cũng chục “xẹt”, tôi nhớ ngày lên Sài Gòn mỗi ngày chạy theo xe buýt muốn hụt hơi để kịp giờ đến trường, tôi nhớ ngày lên Sài Gòn mỗi tuần tiền ăn của tôi chỉ vỏn vẹn có 60.000 cho những bữa cơm toàn rau và nước thỉnh thoảng có được miếng cá hú là mừng rơi nước mắt…
Tôi ngày ấy mơ mộng nhiều, tôi mơ có 1 công việc ổn định lương tháng 8.000.000 và 1 người chồng nhân viên văn phòng cùng 2 đứa con nhỏ rồi chúng tôi sẽ cố gắng làm việc dành dùm mua 1 căn chung cư nhỏ ngoại ô vậy là đủ. Hồi đó tôi làm nhân viên văn phòng ở Sunwah cứ mỗi giờ trưa tôi lại đi ngang Bitexco rồi ngước lên ao ước được 1 lần lên nhà hàng j í trong đó ăn tối ( lúc ấy vẫn chưa xây xong, tôi chỉ nghe người yêu cũ kể lại là nó đẹp lắm vì anh là 1 trong những đơn vị xây dựng công trình này ). Tôi nhớ anh hay nói vơi tôi “anh sẽ đưa em lên đây khi nào hoàn thiện xong và give u big suprise”, tôi tưởng tượng chắc đó là 1 lời cầu hôn hay 1 màn trình diễn âm nhạc gì đó giống trong phim ngôn tình nhưng đến giờ nó vẫn chưa bao giờ xảy ra và hình như dần dần tôi cũng quên luôn cái cảm giác chờ đợi phép màu.
Nhiều năm trôi qua tôi rẽ trái nhiều lần nên cuộc đời tôi nó không có giống như tôi tưởng tượng mà nó sóng gió và thú vị hơn nhiều. Mấy hôm nay tôi thích đọc sách, tôi đọc đâu đó “tuổi trẻ sẽ luôn tồn tại khi bạn còn nhiệt huyết” rồi tự hỏi mình tôi có còn nhiệt huyết hay cố làm cho qua chuyện. Tôi tự hỏi liệu người đàn ông đang bên cạnh có phải là dành cho tôi hay là của “thiên hạ”. Tôi có nhiều mối quan hệ đến mức cứ nhắc tơi ai lại phải mất vài giây để nhớ tên, các mối quan hệ đó không nhất thiết người yêu người tình hay fwb mà chỉ là 1 người nào đó đi ngang qua cuộc sống. Không biết phải ngẫu nhiên hay cố ý mà mỗi khi nói lời từ biệt hay chấm dứt 1 mối quan hệ nào đó tôi lại chọn nơi cao thật cao này. Cao để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cao để biết thế giới này bao la và ta thật nhỏ bé, ngoài kia còn biết bao người đang đợi biết bao kẻ đang mong. Có bao giờ bạn thử ngồi 1 mình ở nơi thế này nhìn qua gương và thử nhìn lại sâu trong lòng mình và tự hỏi nó có thật đang yên bình hay không !
Sài Gòn có lẽ đẹp vì vậy, người ta không nỡ tời xa Sài Gòn cũng có lẽ vậy, có người không nỡ rời vì sợ có ngày người cũ quay lại tìm sẽ không gặp, có người không nỡ rời vì sợ hoàng tử mà họ đang tìm kiếm đang lẩn trốn đâu đó giữa đất Sài Gòn… Còn tôi, tôi không nỡ rời Sài Gòn vì đó là người tình thầm lặng cất giữ rất nhiều điều đẹp đẽ của 1/2 cuộc đời mà tôi không bao giờ muốn từ bỏ !
Sài Gòn 25/05/17

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *