Nghèo thì buồn nhưng giàu cũng chưa chắc đã vui

Nghèo thì buồn nhưng giàu cũng chưa chắc đã vui.
Bà chị mình có ông chồng giàu lắm, nhưng cũng như tất cả những thằng đàn ông giàu khác, ông chồng bận kinh khủng, hộ hành, công tác liên miên.
Bà chị cô đơn.
Trước thích đi du lịch, ông chồng đi không được nên quăng cho đống tiền, nói em muốn đi đâu cũng được, miễn em vui là được. Mấy lần đầu đi một mình chị cũng thấy vui, thấy tận hưởng. Nhưng riết tự dưng thấy thèm cảm giác nắm tay chồng đi dạo ở Pháp hay ăn kem ở Bỉ.
Trước thích ăn đồ ngon, món nào ngon cũng thưởng thức qua, mấy lần đầu chồng dắt đi ăn, chỗ nào cũng thích, dần dà ông chồng bận không đi chung được, chị ăn món ngon cỡ nào cũng thấy bình thường, không còn thích như xưa.
Trước thích xài đồ hiệu, ông chồng đi công tác ở đâu về cũng mua cho cái túi, đôi giày hay đống quần áo. Lần này, ông chồng về, tặng cho chị cái túi Gucci giá chỉ khoảng 43 triệu, với một túi đồ Zara mặc hàng ngày.
Bà chị nhìn đống đồ đó, tự dưng giận, quăng trả lại cho chồng hết. Ông chồng lo lắng, hỏi lại lần này anh mua túi rẻ quá em không thích sao, để lần sau anh mua loại khác đắt hơn nha…
Bà chị lần này muốn bật khóc, không phải, giờ em thấy không cần mấy thứ này nữa, em cần anh, mình không cần giàu có hàng hiệu gì đâu anh. Giờ anh dắt em đi ăn hủ tiếu gõ em cũng thấy vui, tự tay dắt em đi mua cái túi ở chợ em cũng vui, em chỉ cần anh thôi.
Ông chồng nghe xong, cũng lặng người, mở cái hộp quà Gucci ra, trong đó ngoài cái túi còn có hộp bánh yêu thích của chị vợ, “Anh biết em không chỉ thích túi đẹp, anh biết em còn thích ăn bánh quy ngon nhưng ít đường, không béo với hương vị café nồng nàn, nên mới mua bỏ vô trong này cho em bất ngờ, để em biết anh không phải vô tâm, anh vẫn quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tháng sau mình sẽ đi chơi xa cùng nhau, đến Venice để yêu nhau nhé!”
Vậy mới thấy con người vốn dĩ là loài động vật vô cùng phức tạp. Khi thiếu tiền lại muốn có thật nhiều tiền, lúc dư dả rồi lại muốn được quan tâm, chăm sóc từ những thứ đơn giản và nhỏ nhặt nhất.
Hèn chi làm người khổ…

31 Comments