Mình nhớ hồi còn ở Sg

Mình nhớ hồi còn ở Sg, có một lần bạn trai cũ mình chở mình qua cầu Khánh Hội. Lúc đó tầm giữa trưa, trời Sg nắng chang chang luôn. Xe đi cũng nhanh nên mình chỉ kịp nhìn thấy một người phụ nữ ôm đứa trẻ con bé xíu gần như lê lết ở trên vỉa hè. Lúc đó bạn trai mình cũng có việc nên ko thể chở mình quay lại giúp họ. Nhiêu đó thôi mà mình cứ ăn năn bất an suốt ngày hôm ấy. Sau này kể cho bạn bè mình nghe, tụi nó kêu rằng “bà đó giả vờ đó, có hội có phường đừng tin!”
Nghe vậy nhưng mình ko có bực. Thiệt tình. Nếu được chọn, mình thà giúp chị đó dc cái gì vừa sức của mình còn hơn là cái cảm giác xót xa mà mình đã có. Bị lừa thì có làm sao. Bởi mình nghĩ, lòng tốt hay sự chia sẻ mà chúng ta mang đến cho một ai đó luôn bắt đầu từ chính cảm xúc của chúng ta. Giúp được xong rồi thì buông bỏ, không dằn vặt cũng đừng kì vọng người ta sẽ đối đáp lại như mình hi vọng. Cái ơn người này mang đến cho người khác luôn là một món nợ nhân quả trong cuộc đời này. Ai cũng sẽ nhận được phần xứng đáng.
Thế nên mình ko hiểu lắm khi thấy rất nhiều người đang chửi rủa một ông bố nuôi hai đứa con tật nguyền. Có thể ông bố đó lợi dụng hoàn cảnh của bản thân để kiếm lợi. Có thể thế này và có thể thế kia. Nhưng giúp thì bạn cũng giúp rồi. Việc bạn nguyền rủa ngta có phải thật mâu thuẫn với lòng tốt mà bạn đã trao đi hay ko? Nếu muốn giúp đúng và giúp xứng đáng, tự bản thân bạn phải đến từng nơi như bệnh viện, trại trẻ mồ côi, tự tìm hiểu rồi giúp đỡ. Còn nếu chỉ có thể chuyển một số tiền để tự thấy yên lòng, giúp rồi cho qua. Như mình nói đó, trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ nhận được phần xứng đáng! Hãy để lòng tốt của bản thân bình yên trọn vẹn!
#phanyyen

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *