#midnightthoughts

#midnightthoughts
Người thông minh, người khôn ngoan và kẻ khôn lỏi (P.3)
A. Thế nào là khôn lỏi?
Cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt của con người với thiên nhiên (thiên tai, thú dữ, mất mùa..) và trong xã hội (chiến tranh, loạn lạc, tranh giành quyền lực, mưu sinh…) khiến cho người ta phải trang bị cho mình sức mạnh để sinh tồn. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, con người rõ ràng không đủ sức để tồn tại đến ngày nay mà phải dựa vào sức mạnh của trí óc. Nếu trí thông minh cần cho những việc vĩ đại lớn lao còn sự khôn ngoan thì hữu ích cho việc đối nhân xử thế, những hành động nhanh trí ứng biến trong trường hợp cấp bách lại phát huy tác dụng khi con người ta bị dồn vào đường cùng hoặc buộc phải đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn gấp bội trong cuộc chiến sinh tồn. Lúc này, ai nhanh trí hơn sẽ là kẻ chiến thắng bất chấp luật lệ hay những giá trị khác. Ví dụ đứng trước một con sư tử đang nhe nanh múa vuốt lao tới, ta không thể nào có đủ thời gian để suy nghĩ đánh nó thế nào cho đúng tinh thần thượng võ mà sư phụ đã hết sức căn dặn trước khi ta rời khỏi sư môn hay dùng đạo đức hay tài hùng biện để thuyết phục con vật hung dữ đó đừng tấn công. Cũng như trong nạn đói, con người thậm chí phải ăn thịt đồng loại để tồn tại mặc dù điều này trái đạo đức. Tuy nhiên, khi xã hội phát triển, con người cần phải được giáo dục về sự nhân bản, tinh thần chính nghĩa và danh dự để xây dựng xã hội văn minh. Những người vẫn áp dụng kiểu suy nghĩ dùng sự khôn lanh của mình để giành được phần thắng bất chấp mọi quy chuẩn của xã hội hoặc sự phát triển chung của cộng đồng để làm lợi cho mình là những kẻ khôn lỏi hay còn gọi là lưu manh. Sau đây là một số đặc điểm của một kẻ khôn lỏi:
1. Kẻ khôn lỏi có những đặc điểm của một người thông minh như tiếp nhận, lưu trữ và xử lý thông tin cực kì nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa một người thông minh và một kẻ khôn lỏi là người thông minh thường hiểu rộng và hiểu sâu về một điều gì đó, kẻ khôn lỏi ngược lại chỉ hiểu biết một cách hời hợt và phiến diện một vấn đề và tập trung vào những khía cạnh nào có lợi cho bản thân để khai thác triệt để.
2. Kẻ khôn lỏi và người khôn ngoan đều hành động vì lợi ích nhưng người khôn ngoan sẽ đặt lợi ích của cộng đồng và lợi ích lâu dài lên trên lợi ích cá nhân và lợi ích trước mắt. Ngược lại, kẻ khôn lỏi không quan tâm tới lợi ích chung hoặc lợi ích lâu dài mà sẵn sàng hi sinh hai điều này cho lợi ích nhỏ nhặt của cá nhân trước mắt.
3. Trong suy nghĩ của những kẻ lưu manh và khôn lỏi không có khái niệm về chính nghĩa, lương tri, đạo đức và danh dự mà chỉ có thắng bại và lợi ích trước mắt:
a. Vì không có chính nghĩa nên kẻ khôn lỏi dễ bị dụ dỗ mua chuộc hoặc đe dọa để làm chuyện sai trái.
b. Vì không có lương tri và đạo đức nên kẻ khôn lỏi sẽ không cảm thấy xấu hổ trước hành động của mình. Trái lại họ còn cảm thấy tự hào và hãnh diện và xem đó la biểu hiện của trí thông minh.
c. Ví không có danh dự nên kẻ khôn lỏi sẵn sàng luồn cúi bợ đỡ những người mà hắn có thể lợi dụng được hoặc mang lại lợi ích cho hắn. Kẻ khôn lỏi cũng dễ dàng nuốt lời bán đứng bạn bè, anh em, người thân khi những người này hết giá trị lợi dụng.
4. Kẻ khôn lỏi coi trọng hình thức bề ngoài, chuộng những lời nịnh bợ tâng bốc sáo rỗng và thường là những kẻ mê tín dị đoan.
5. Kẻ khôn lỏi không có nhu cầu học hỏi nâng cao kiến thức hoặc các giá trị tinh thần. Họ coi khinh tri thức nếu tri thức đó không đem lại cho họ lợi ích tức thời.
6. Kẻ khôn lỏi có tầm nhìn thiển cận: chỉ cần thắng thua mà không cần đúng sai, chỉ có bản thân mình chứ không có người khác, chỉ cần làm giàu vật chất chứ không cần làm giàu tinh thần, cần địa vị và danh tiếng chứ không cần danh dự.
B Những điều kiện nào sẽ kích thích và dung dưỡng sự phát triển của khôn lỏi?
Sự lưu manh và khôn lỏi dĩ nhiên không tồn tại được nếu không có những điều kiện thuận lợi để nó phát triển. Vậy những điều kiện nào sẽ thúc đẩy và khuyến khích sự khôn lỏi?
1. Sự nghèo đói: Khi nghèo đói, con người sẽ làm bất cứ điều gì để sinh tồn kể cả những việc trái lương tâm trái đạo lý. Thậm chí, khi điều kiện kinh tế được cải thiện, những người bị cái nghèo cái đói ám ảnh quá lâu vẫn không thể nào bỏ được thói khôn lỏi và lọc lừa.
2. Sự ngu dốt: Trong một xã hội khi trí thức bị coi rẻ, con người không phân biệt được đâu là trí tuệ và sự lừa dối thì những hành động khôn lỏi thường bị đánh đồng là sự thông minh và vô tình hay cố ý khuyến khích cổ súy. Sự ngu dốt cũng phát sinh ra vấn đề mê tín dị đoan buôn thần bán thánh vốn là mảnh đất màu mỡ để sự lưu manh phát triển.
3. Sự lười biếng: Để đạt được thành công một cách đàng hoàng, con người phải trải qua rất nhiều thử thách và khổ cực mà không phải ai cũng có thể chịu được. Con người ai cũng muốn thành công nhưng không ai muốn chịu khổ. Để đạt được thành công nhanh chóng, không có cách nào khác ngoài việc giở những thủ đoạn khôn lỏi lừa lọc.
4. Sự ích kỉ và tham lam: Trong một xã hội mà ai cũng chỉ lo chăm chăm nghĩ đến lợi ích của bản thân mình mà bất chấp đến hậu quả hoặc không thèm quan tâm tới lợi ích của người khác, việc bày ra mưu bẩn kế độc để hãm hại lẫn nhau, giành giật với nhau từng món lợi nhỏ nhặt là chuyện khó có thể tránh khỏi.
5. Sự giáo dục sai lầm: Một nền giáo dục coi trọng hình thức (điểm số, thứ hạng, bằng cấp) mà không coi trọng giáo dục nhân cách cũng như kiến thức sẽ là môi trường tốt để sự khôn lỏi phát triển. Đồng thời lối dạy học nhồi nhét, bắt học thuộc lòng nhiều thứ vô ích khiến cho học sinh trở nên quá tải mệt mỏi buộc chúng phải tìm cách học mẹo học tủ hoặc tìm cách để đối phó chứ không học thực.
6. Sự bất công của xã hội và lỏng lẻo về pháp luật: Trong một xã hội bất công, con người muốn sống đàng hoàng cũng khó. Bạn có thể sống đàng hoàng không khi luật pháp được đặt ra để bảo vệ một số người và đàn áp những người còn lại? Ban có thể sống lương thiện tử tế khi quyền lợi chính đáng của mình bị xâm phạm và chà đạp thay vì được bảo vệ? Bạn có thể sống ngay thẳng không khi người ngay thẳng chịu thiệt thòi còn kẻ xấu thì được ung dung tự tại hoành hành? Có hai cách để giải quyết vấn đề này: a. Thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn nhưng điều này tốn rất nhiều thời gian, công sức và thậm chí hi sinh. b. Dựa vào sự lỏng lẻo của pháp luật để luồn lách, dựa vào các mối quan hệ để chèn ép kẻ khác hoặc dựa vào sức mạnh của đồng tiền để đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Đây là hướng nhiều kẻ chọn vì nó mang đến cho họ cái lợi trước mắt.
Nếu nói về khôn lỏi thì xã hội Việt Nam chúng ta ngày nay có quá nhiều ví dụ về việc khôn lỏi và lưu manh, nhẹ thì có thể nói đến việc phóng nhanh vượt ẩu, chạy xe leo lề, cân thiếu nói thách còn nghiêm trọng hơn thì phải kể đến việc bán thực phẩm tẩm hóa chất độc hại gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của cộng đồng. Giới bình dân là vậy, giới gọi là có học trí thức cũng chẳng hơn gì, từ việc chạy trường chạy điểm, học cấp tốc lấy bằng cho tới việc mua quan bán tước, tham nhũng hối lộ, biển thủ của công, rút ruột công trình…Khi một xã hội mà những nhân vật như Trạng Quỳnh, Xiển Bột, Ba Giai, Tú Xuất được xem như là một hiện tượng văn hóa dân tộc, đại diện cho trí thông minh và những câu chuyện lưu manh của họ được in thành sách bán thì việc xã hội đó đầy rẫy những kẻ khôn lỏi cơ hội không có gì là lạ.
Xã hội cần những người có trí thông minh vì họ là những tài năng khiến cho xã hội đó phát triển vượt bậc. Nhưng xã hội cần hơn vẫn là những người khôn ngoan vì họ tạo nên một xã hội có nền tảng đạo đức tốt cùng giúp đỡ nhau phát triển trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Một xã hội yếu kém là một xã hội có quá nhiều những kẻ khôn lỏi luôn tìm cách trục lợi cho bản thân mình mà bất chấp lợi ích lớn lao của cộng đồng trong tương lai. Lằn ranh giữa sự khôn ngoan và sự khôn lỏi rất mỏng manh, và lằn ranh đó có tên là “đạo đức”. Một người có năng lực và trí tuệ chỉ cần bước qua lằn ranh đạo đức thì lập tức sẽ trở thành một kẻ khôn lỏi lưu manh đáng khinh bỉ. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi bạn chọn việc đạp lên lằn ranh đạo đức vì cái lợi nhỏ nhoi trước mắt mà đánh mất chính mình.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *