Mất mấy ngày “sang chấn”

Mất mấy ngày “sang chấn” , he he, tinh thần, he he, vì bị vướng mắc chuyện cá nhân gia đình, toàn những chuyện gây tổn thương nặng nề mà người chịu thiệt luôn là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy… Có chút bối zối…
Sáng nay các bạn cai thợ và kiến đã chạy từ 8h30 sáng. Xong ngồi tự giác họp bàn bạc để chờ quyết định. 9h30 nằm trên cái phản sơn trắng mà đầu nặng mắt sùm sụp người mềm nhũn ra ko nhấc nổi. Cuối cùng 10h15 lấy hết sức bật tôm bò ra chỗ họp. Mọi người ngạc nhiên nhìn thấy 1 hình ảnh không được phẳng phiu như mọi khi. Mắt gấu trúc, quần áo hơi xộc xệch, áo khoác hơi nhăn, gấu quần hơi xoắn … Mất 5 phút ngồi vuốt mặt bình tĩnh cho tỉnh táo. 15 phút hấp thụ nhận thức đầu vào công việc để xử lí. 20 phút để ra các quyết định quan trọng, phân bổ bố trí công việc cho từng người ( cũng chỉ có 1 vài người thui :p ) để cuối cùng mình vẫn phải là người chịu trách nhiệm chính. Thế là như 1 cú lắc não tỉnh táo hoàn toàn và giải quyết xong xuôi mọi việc. Thật nhanh lẹ! Sau buổi họp. Lại thấy có nguồn năng lượng chuyển động rần rật trong người.
Bản năng sinh công từ làm việc đã cứu vớt 1 tâm hồn rách nát. Hôm qua có 1 chị, chị ấy bảo: Em ạ, cuộc đời mình, khi cần mà bị quay lưng lại mới cảm thấy cô đơn. Càng cô đơn và tổn thương người ta càng mạnh mẽ. Em đừng trông chờ vào bất cứ ai, nhất là những người mà em hy vọng. Càng hy vọng sẽ càng cảm thấy thất vọng. Phải tự mình cố lên thôi !
See Translation