Cuối tuần đưa Hoàng Quân đi hái rau Bärlauch (tỏi gấu) ở trong rừng Tharandt cách Dresden chỉ 20 phút đi tàu

Cuối tuần đưa Hoàng Quân đi hái rau Bärlauch (tỏi gấu) ở trong rừng Tharandt cách Dresden chỉ 20 phút đi tàu, thấy vui kinh khủng vì được gần thiên nhiên. Nhớ hồi tuổi thơ ở Quy Nhơn, một thành phố nhỏ xinh đứng tựa lưng vào núi và mặt nhìn ra biển, còn có cả sông. Con người sống thanh bình, chiều có thể dạo biển, tắm biển, tắm sông, và cuối tuần thì có thể đi leo núi…”Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt”, cuối cùng lại thấy, hoá ra chính thành phố quê hương tuổi thơ của mình đã có tất cả những điều cần có rồi. Thế nhưng, giống như chàng trai chăn cừu Santiago trong cuốn “Nhà giả kim” đã trả lời người cha khi ông nói rằng tại sao con lại cứ muốn làm người chăn cừu để được du hành làm gì, trong khi bao nhiêu người giàu có sống trong những lâu đài rực rỡ xa xôi cũng đã đến đây, và bảo rằng họ lại muốn có cuộc sống tươi đẹp trên cánh đồng như của chúng ta thôi, Santiago đã đáp: “Vâng, nhưng họ đã từ xa xôi đến đây và đã nhìn thấy cánh đồng của chúng ta, thế thì con cũng muốn được đến và nhìn thấy lâu đài của họ”. Hoặc như cô bé trong “Bên kia đồi” của Valy Linh, đã khát vọng muốn đi khỏi ngôi làng của mình, muốn qua bên kia ngọn đồi để biết được bên ấy có gì. Để rồi đến khi đã qua được phía bên kia ngọn đồi, sau những chuyến chu du thì cô thấy được rằng hoá ra bên kia ngọn đồi vẫn cứ là những con người như chúng ta, những nỗi đời vui buồn sướng khổ hệt chúng ta, chẳng có gì khác với chúng ta. Thế nhưng cô bé vẫn không chút hối tiếc ân hận vì khát vọng ước mơ sang phía bên kia đồi của mình. Bởi cho dù như thế nào, cô nhất định vẫn phải sang bên kia ngọn đồi, để biết được rằng bên ấy có những gì, để biết được rằng thế giới có những gì, để khi quay lại với cánh đồng của mình, với ngôi làng của mình, cô biết trân trọng, yêu qúy hơn những gì mà ngôi làng mình có, nhìn rõ, thấu hiểu hơn cánh đồng và ngôi làng của mình.
Chuyến đi hái rau Bärlauch trong từng thật thú vị. Thời tiết lúc nắng vàng, lúc thì mưa đá. Các hạt mưa đá màu trắng rơi lả tả, tan nhanh chóng và chóng qua. Bé Hoàng Quân được đi rừng, xăng xái leo dốc có vẻ vui. Cô bé Chi Bi luôn chu đáo, từ nhà đã dặn mọi người mang bao tay, dù che mưa và giày phù hợp. Cô chú Hằng rất tình cảm, mang cả túi bánh bao và giò lụa tặng cháu Hoàng Quân. Mình thật may khi gặp được những người tốt vô điều kiện và tình cảm như vậy. Chuyến đi hái rau rừng còn có em Hưng, em Hoàng Nông. Cuối buổi, hai mẹ con mình đến nhà bé Nga chơi, học được cách làm món bánh tráng cuốn tương ớt, trứng và hành phi rồi nướng lên rất ngon. Chị em nói chuyện thân tình, thú vị và rất vui. Cảm quan mình thấy bé Nga hiền, nữ tính, khá lãng mạn, sống nội tâm. Còn tất nhiên vì chị em mình không thân (hay chưa thân) nên mình chưa được hiểu nhiều về em. Nhưng nhìn chung, mình thường thích những người có những nét như vậy, khá hợp với mình. Trước đây, chị em có chút chuyện hiểu lầm, tuy không đáng kể nhưng đâm ra có chút ngại nhau. Sau một ngày chuyện trò tâm sự ấm áp với nhau, cảm thấy vui và không còn khúc mắc ngại ngần về nhau nữa. Cũng lần đầu tiên từ tầng 15 nhà Nga, mình chụp được cảnh thành phố Dresden từ trên cao, hướng về phía nhà thờ Đức Bà Frauen Kirche với nhiều màu sắc vô cùng thú vị.

34 Comments