CÓ NÊN THỦ DÂM TRIỀN MIÊN VỚI NHẠC VÀNG HAY BOLERO VN

CÓ NÊN THỦ DÂM TRIỀN MIÊN VỚI NHẠC VÀNG HAY BOLERO VN?
Mong rằng Đàm Vĩnh Hưng hay ai đó chẳng may đọc những thiển ý, thiển nghĩ của người hơi bị hạn chế về hiểu biết và văn hoá cũng đừng “cào nát mặt” mình nhé vì tối nay, dù thế nào, chị cũng qua nghe em hát đấy, Đàm Vĩnh Hưng ạ, ghế VIP hẳn hoi nhé.
Trong đời sống âm nhạc, việc cùng lúc tồn tại những dòng nhạc khác nhau là một lẽ tự nhiên. Tuy vậy, nhìn vào tỷ lệ những dòng nhạc đó, người ta dễ dàng nhận ra xu thế của một nền âm nhạc, hay rộng ra là văn hoá, là dân trí của một cộng đồng xã hội, thậm chí một dân tộc.
Người viết bài này không có ý định chỉ trích bất kể một dòng nhạc nào vì bản thân cũng có lúc tập toẹ thưởng thức nhạc cổ điển, nhẹ hơn một chút là bán cổ điển (cross-over), thích nghe “nhạc đỏ” dạng trữ tình, cũng nghe jazz, Pop – ballad… và đôi khi cũng nghe cả nhạc vàng nữa khi có tâm trạng.
Nhưng quả thật, nếu cứ triển miên nghe những giai điệu sầu não, lê thê với ca từ đau buốt thế có lẽ rồi một ngày mình cũng ôm sầu mà tự chết.
Bây giờ tôi mới phần nào nhận thức được tại sao nhạc vàng lại bị cấm đoán trong suốt thời kỳ chống Mỹ. Có thể hơi cực đoan, nhưng nếu trong hừng hực khí thế của các cuộc kháng chiến, nghe nhạc vàng nhiều sẽ làm con người ta ủy mị, thủ tiêu tính chiến đấu, muốn thu mình vào vỏ ốc, khóc than rồi tự kỷ chăng?
Bản thân khi lên một taxi, nhất là trong lúc mưa gió, anh bạn tài xế mà vô tình bật mấy bài nhạc vàng sở đoản của mình, thế nào tôi cũng thẽ thọt xin bạn ấy giảm “tông” bởi tôi sợ vì nếu bị rơi vào tâm trạng não nề trong cái buồn thảm của thời tiết, tôi không thể giữ mình được mà sẽ mở cửa xe, lao xuống hồ nếu lúc đó xe đang bon trên con đường ven Hồ Tây. Không hẳn vì tôi không ưa nhạc vàng mà có lẽ bởi nhạc vàng dễ khơi gợi ở tôi những hoài niệm buồn, thôi thúc những suy nghĩ tiêu cực trong tôi sống dậy và phát triển, và rồi thủ tiêu tính chiến đấu, lòng ham sống vì mọi người của tôi.
Tuy thế, tôi không chỉ trích nhạc vàng, không hàm ý nhạc nào bác học hơn nhạc nào nhưng quả thật nếu ta cứ triền miên thủ dâm cùng nó thì nỗi cô đơn cứ phình dần trong mỗi thực thể của xã hội, và biết đâu một ngày nào đó, nếu trào lưu âm nhạc này chiếm thế thượng phong (có lẽ vì bị tra tấn bởi nhũng thứ âm nhạc bùng nhùng của nhiều người đang tự phong là nhạc sĩ nên con người ta ngày một bị đẩy gần hơn về với âm nhạc của quá khứ khi nền âm nhạc đương đại tỏ ra đang bế tắc) thì chắc rằng xã hội ta sẽ trở thành một xã hội cô đơn.
Đây chỉ là những suy nghĩ của cá nhân, không hàm ý chỉ trích ai nên mong các bạn đừng buồn khi đọc nếu không cùng chung quan điểm với mình.
Xin chân thành cảm ơn!

25 Comments