Các nhà thiên văn học đã gọi tinh vân Helix trong chòm sao Bảo bình (Aquarius) này là “Mắt của Thượng đế” (nguồn ảnh NASA)

Các nhà thiên văn học đã gọi tinh vân Helix trong chòm sao Bảo bình (Aquarius) này là “Mắt của Thượng đế” (nguồn ảnh NASA). Con mắt ấy ở gần chúng ta lắm, chỉ cách 700 năm ánh sáng thôi (nhưng đi cả đời người cũng chưa tới được), một khoảng cách không là gì cả với những hành tinh hay các thiên hà khác trong vũ trụ mênh mông vô tận này. Và vì ở gần thế, “Mắt của Thượng đế” vẫn nhìn ta mỗi ngày.
Vũ trụ thật vô cùng rộng lớn. Các nhà khoa học nói rằng, chúng ta mới chỉ quan sát được 5% vũ trụ “có thể quan sát được”. Điều đó đồng nghĩa với việc bao quanh chúng ta là một khoảng không gian cho đến nay chưa ai biết liệu có điểm tận cùng. Và chúng ta, cũng như những sự vật, hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, đều có một cái tên. Nhưng chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé trên thế giới, và chỉ là một hạt cát trong vũ trụ, với mỗi đời người trôi qua có khi không bằng một cái chớp mắt của vũ trụ mênh mông.
Nhìn ra khoảng không ấy, đọc nhiều về thiên văn và xem những bức ảnh mà kính viễn vọng Hubble chụp về vũ trụ, trong đó có bức “Mắt của Thượng đế”, chợt thấy sự nhỏ bé đến tội nghiệp của con người giữa không gian vô tận này. Thế giới là vô cùng, chỉ có lòng người là chật hẹp.
Không có điều gì xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi này của ta và mọi người lại không có ý nghĩa. Ý nghĩa cuối cùng của tất cả có lẽ gói gọn trong hai chữ “tồn tại”. Ta đã sống giữa cõi đời, đã đi trên một con đường gồ ghề và nặng nhọc, để rồi sau đó biến mất khỏi cuộc sống của tất cả, chỉ còn là một ý niệm trong những người ở lại.
Hãy sống sao cho những ý niệm ấy là tốt.
Từ trên trời, “Mắt của Thượng đế” đang nhìn ta.

46 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *